Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Cây kim, sợi chỉ, cái kéo và đôi tay

Mình rất thích mặc váy, vì xinh, vì điệu hay vì có cảm giác mình cao hơn vậy ta.
Có hai chiếc váy mình rất thích. Một là chiếc có hình mèo ai kia mua tặng, cứ món gì dính đến mèo đều thích hết mà. Chiếc thứ hai là mình mới tậu cách đây hai tuần, với giá ... 40k - hàng sales of mừ. Chiếc này là loại chân váy maxi, biết là ko hợp với đôi chân ngắn của mình, nhưng vẫn cứ thích vì trên áo có đôi giầy yêu yêu, lại là váy xếp ly nữa. Ôi, ko khỏi cái tính điệu.
Tình hình là hôm trước đem mặc thì phát hiện chiếc váy hình mèo bị dãn chun, chẳng thấy eo đâu nữa. Nhưng có người cứ thích mình mặc. Định đem ra hiệu may lại mà lần nữa mãi. Còn chiếc maxi thì đúng là thảm họa nếu cứ diện nguyên nó. Ko còn nhìn thấy đôi chân đâu nữa.
Trong cái khó lại ló cái khôn, cái khôn thì sinh ra từ cái tiết kiệm. Sáng đi làm về qua tiệm đồ may mặc, mua cuộn chỉ chun to đùng mà chỉ có 3k. Mất khoảng 20 phút cả xỏ chỉ và khâu (hơi bị lâu vì chỉ chun khó xỏ, phải dùng kim thêu ribbon, lại khó khâu nữa) cái eo xinh đẹp đã trở về. Phục mình ghê bởi cái sự kiên trì.
Còn chiếc maxi thì sao đây ta. Ah ah, kinh nghiệm thời trang là chân ngắn thì hãy mặc váy qua đầu gối. Đo đo, ướm ướm và mấy nhát kéo, đã có chiêc váy hoàn toàn khác lạ với chân váy ngắn hơn 20cm. Cô bé hàng xóm ngắm nghía và gật gù mãi. Lại tự hào về mình lần nữa nào.
Vậy đó, chỉ cần chút tư duy và với những vật dụng thân thương, ta có thể làm cho nhiều thứ trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét